Chấn thương có ổn hay không
Quê ta không dư dả nhiều nghe. Nhưng hình như cơ bản là “số 4” một thời của ĐTQG ngày trước cũng không còn lung linh nữa. Đội bóng luôn ưu tiên cho người gốc địa phương trở về cống hiến”. Phía Quảng Nam gửi thông điệp: “Lâu nay con đá ở đâu tiền tỷ. Hình ảnh sẽ lung linh hơn nhiều. “Còn duyên kẻ đón người đưa…”. Con đồng ý thì về. V Vài năm trước.
Trần Tuấn Thể thao & Văn hóa. Rồi lên ĐTQG. Các chú không biết. Dẫu không nhận được quá nhiều săn đón và tình cảm của người ái mộ xứ Quảng. Người Quảng Nam đã đợi chờ ngày Phước Tứ về quê vào lúc đội bóng quê nhà gặp nhiều khó khăn nhất. Mà ngày đó bóng đá quân khu. Cầu thủ quân khu nhìn Tứ như một mong ước. Như cách gọi mà khán giả đã nhắc đến anh. QN bảo rằng: “Mấy chú yên tâm.
Rà soát y tế. Về đây thi đấu trong màu áo Thể Công. Đứa con quê hương. Lẫn trên sân. Con muốn về đá bóng cho quê hương. Tứ gọi điện cho lãnh đạo QNK. Có nhẽ chàng trai từ miền quê Đại Lộc sẽ hiểu rõ điều này nhất. Bối cảnh khác xưa nhiều lắm. Ước mong đổi đời. Thời cục đổi thay. Quả trứng là “tươi” lắm rồi. QN Phước Tứ (phải) sẽ phải nạm rất nhiều. Lúc này anh lính quân khu đá bóng. Cũng đừng quá tham vọng.
Hồi đó còn nhớ xướng ngôn viên sân Tam Kỳ choang choang trên loa: “Bà con chý ý. Ảnh: V.
Cả tâm tính. Cả sân Tam Kỳ vỡ òa niềm vui và tự hào. Không cần lăn tăn chi nữa. Sau nhiều năm bôn ba qua Thể Công.
Dù sao vẫn là điều may mắn. Khi Thể Công vào miền Trung và tập ở sân QK5. Chỉ bồi dưỡng bát phở. Chú mới rõ”. Thanh Hóa. Khi Tứ từ chính sân bóng này được lãnh đạo Thể Công vào đón thẳng ra Hà Nội. Xin bà con chào mừng…”. Để được chơi bóng trong đoạn cuối của đời cầu thủ. Thì vài ngày nữa gặp trực tiếp con.
Nếu muốn trở lại đá cho đội bóng tỉnh nhà. Chiều nay Phước Tứ. Về quê lúc này. Chỉ là con số tiền bạc vừa phải.
Nếu về thi đấu cho QNK. Nhưng Tứ đã không về. Nếu ngày xưa anh về lại quê hương. Về lại quê lúc này. Cũng đã thái hoà cho Tứ lắm rồi. Rồi vào Sài Gòn chơi bóng. Do vậy trên đỉnh vẻ vang. Chấn thương của con ổn rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét